Cố Khải còn đang dương dương tự đắc vì mình may mắn, thì chợt cảm
thấy khí áp của nữ sinh bên cạnh càng thấp hơn.
Cố Khải không biết phải làm sao, trái tim nhỏ của cậu ấy hơi run rẩy:
"Học, học tỷ, chị sao thế?"
Trình Hạ tích giận trong lòng một cách khó hiểu, cô ấy hạ giọng mắng:
"Sốt còn không nằm trên giường mà chạy đến đây xem đêm hội cuối năm,
có phải đầu óc cậu có bệnh không?"
"Em..."
Em thấy đầu óc mình tốt lắm mà...
Cố Khải còn chưa nói ra câu này, thì đã bị Trình Hạ níu lấy tay áo
khoác đồng phục và dắt ra ngoài: "Đến phòng y tế ngay cho tôi!"
Cố Khải vốn định phản kháng, nhưng khi thấy bàn tay kia tóm lấy
cánh tay của mình thì tự động im bặt.
Cậu ấy để Trình Hạ kéo đi rồi nhìn chằm chằm cái tay kia mà cười
ngây ngô.
Đây là nắm tay nhỉ?
Dù vẫn cách lớp áo nhưng vẫn tính là nắm tay chứ?
Chắc chắn là tính rồi!
Bên này, Thẩm Tịch ra khỏi hội trường mà vẫn không thấy bóng dáng
Tiết Diễm đâu. Cô không nhịn được nên gọi điện qua thì nghe đối phương
bảo tới vườn Bách Mộc.
Vườn Bách Mộc xem như ở phía sau núi, có thể đi từ đây thông thẳng
ra ngoài.