Tiết Diễm không nhịn được mà đưa tay nhéo môi cô, sau đó cười trước
ánh mắt kháng nghị của Thẩm Tịch: "Quỷ ngây thơ."
Cuối cùng cả hai ngồi im một lúc, sau đó Thẩm Tịch lại lóe lên một ý.
Vì thế cô chớp mắt lia lịa với người bên cạnh, hi vọng cậu có thể thấy được
"chân thành" trong mắt mình.
Ai ngờ Tiết Diễm chỉ quét mắt nhìn cô như nhìn điện thoại lâu năm,
sau đó lại mặt không đổi sắc quay đầu lại: "Mắt rút gân à?"
"..."
Thẩm Tịch bị cậu làm nghẹn đến mức suýt chuyển chớp mắt thành
trợn trắng mắt, nhưng nghĩ đến việc chính nên cô cũng không so đo nhiều
đến thế.
Cô dịch qua rồi tựa bên tai Tiết Diễm mà nói nhỏ: "Tiết Diễm, chúng ta
dùng ảnh này làm avatar nhé?"
"Ừm?"
Tiết Diễm nghiêng đầu sang định hỏi lại cô, nhưng không ngờ cô áp lại
quá gần, gần đến mức dường như chóp mũi hai người cũng đối với nhau.
Cậu cong miệng cười nhẹ rồi hơi tiến lên phía trước và sượt qua môi
cô một chút. Hành động này dọa Thẩm Tịch sợ tới vội vàng ngửa ra sau.
Thẩm Tịch che miệng chỉ vào cậu để định lên án, nhưng còn chưa nói
câu nào thì đã bị Tiết Diễm vỗ đầu.
Cậu ác ý tố cáo trước: "Cậu hôn trộm tôi làm gì?"
"..."
Mặt mũi, mặt mũi đâu rồi!