Cô chống cằm chăm chú xem Tiết Diễm sửa bức tranh "không ra ngô
ra khoai" kia. Sau đó cô lại đảo mắt, lặng lẽ lấy điện thoại di động của mình
ra định chụp một bức ảnh nghiêng của cậu.
Có điều Thẩm Tịch lại quên không tắt âm nên vừa ấn chụp một cái, thì
điện thoại đã vang lên tiếng "tách tách".
Ảnh thì chụp được rồi, nhưng cũng đã bị Tiết Diễm phát hiện.
Tiết Diễm quay đầu, buồn cười nhìn cô: "Chụp lén à?"
Thẩm Tịch sợ đưa điện thoại cho cậu sẽ bị xóa mất ảnh, nên vội vàng
giấu điện thoại vào ngực: "Chụp một tấm thôi, không được xóa."
"Cuống cái gì?" Tiết Diễm hơi bất đắc dĩ, cậu đưa điện thoại của mình
tới trước mặt Thẩm Tịch để cô xem bức tranh đã sửa xong kia.
Thẩm Tịch mở mắt thật to, đây đâu phải bức "không ra ngô ra khoai"
mà cô vẽ kia nữa, nhưng từ động tác của nhân vật thì vẫn nhìn ra được đây
là bức tranh đã sửa lại.
Nếu so với bức tranh cô vẽ thì đúng là một trên trời, một dưới đất.
Mà không, trình độ của cô phải là dưới lòng đất, lún sâu trong tâm Trái
đất mới đúng.
Thẩm Tịch cầm điện thoại rồi cẩn thận so sánh bức tranh kia với cậu
một chút, sau đó bất mãn nói: "Có phải cậu cố ý vẽ mình đẹp lên không?
Sao tranh của cậu lại đẹp hơn của tôi nhiều thế?"
Cô hừ hừ trong miệng: "Quỷ tự luyến."
"..."