Cô ngẩng đầu nhìn Tiết Diễm bằng ánh mắt nặng nề.
Dù bình thường Tiết Diễm bình tĩnh là thế, nhưng cũng bị vẻ này của
cô khiến lòng sợ hãi. Cậu muốn nói chỉ muốn nhớ kĩ vẻ bình thường của cô
nên mới vẽ tranh một chút thôi: "Xin lỗi, tôi..."
"Senpai!" Thẩm Tịch ôm lấy cánh tay và đưa mắt lấp lánh nhìn cậu:
"Dạy tôi vẽ tranh đi!"
"..."
Thế nên nỗi lo mình xúc phạm cô của cậu quăng cho chó ăn rồi đúng
không?
Từ nhỏ tới giờ Thẩm Tịch đã sùng bái những người biết vẽ. Khi còn
nhỏ, cô từng xin bà Thẩm cho mình đi học lớp vẽ tranh. Nhưng ba ngày
đánh cá thì hai ngày phơi lưới, đến giờ cô chỉ còn lại linh hồn yêu hội họa
mà thôi.
Thứ Tiết Diễm vẽ là hình chibi của Nhật, cũng là thứ cô luôn yêu
thích.
Thẩm Tịch hùng hùng hổ hổ mở phần mềm vẽ tranh trong điện thoại
của Tiết Diễm ra, sau đó cầm bút cảm ứng và chiếu theo cậu mà vẽ mấy bức
trên điện thoại.
Cô được Tiết Diễm ở bên cạnh hướng dẫn cẩn thận, chỉ kém nước nắm
tay vẽ nữa thôi, thế mà Thẩm Tịch vẫn vẽ không ra ngô ra khoai gì. Cô vẽ
được nửa tiếng thì nhiệt tình bắt đầu giảm sút, cuối cùng bị bánh mousse
dâu tây Tiết Diễm bê tới dập tắt hoàn toàn.
Thẩm Tịch vừa bưng bánh mousse dâu tây ăn vừa phàn nàn: "Bỏ đi,
đúng là tôi không chơi nổi mấy thứ này."