Thẩm Tịch vào trong tiệm rồi chỉ liếc mắt đã thấy Tiết Diễm đang ngồi
bên cửa sổ.
Lúc đó đang là hơn 1 giờ chiều, trong tiệm bánh cũng có một cơ số
người, mà đa phần đều là nữ sinh.
Tiết Diễm chỉ ngồi ở đó thôi mà đã bị mấy ánh mắt trói lấy, cả mấy nữ
sinh ngồi cạnh bàn của cậu cũng bàn luận khe khẽ nữa. Cậu cũng không quá
để ý mà cúi đầu chơi điện thoại như không nghe thấy, thế nhưng Thẩm Tịch
lại hơi không vui.
Cô phồng má đi tới đối diện cậu, sau đó mạnh tay đặt túi lên mặt bàn.
Tiết Diệm thấy có người tới thì ngước mắt lên, sau đó thấy bạn gái
mình phồng má thành mặt bánh bao thì không kiềm được mà cười: "Sao
thế?"
Cậu vừa cười một tiếng, Thẩm Tịch đã nghe thấy mấy nữ sinh nhỏ bên
cạnh hạ giọng hò reo phấn khởi.
Thẩm Tịch cúi người, dùng tay chắn hai bên mặt của cậu rồi nhỏ giọng
thì thầm: "Muốn mua cái khẩu trang đeo lên cho cậu quá đi mất."
Tiết Diễm bị vẻ ghen tuông lồng lộn này của Thẩm Tịch chọc cười,
nhưng lại bị cô cảnh cáo: "Không cho cười, về nhà lại cười!"
Tiết Diễm nhịn cười rồi vươn tay bóp mặt cô, còn cố ý đùa: "Quỷ hẹp
hòi."
Thẩm Tịch thở hồng hộc mà hừ một tiếng, cô đi qua rồi chen vào ngồi
cạnh cậu, sau đó kéo tay: "Quỷ hẹp hòi thì quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi cũng là
bạn gái cậu, chê cũng vô ích."
"Ừm, của tôi." Tiết Diễm nắm tay cô trong tay rồi nhéo nhè nhẹ như
bóp măng cụt của mèo con: "Không chê."