Mà ở bên này, Thẩm Tịch vừa về đến phòng đã đẩy tay Tiết Diễm ra
rồi hạ giọng nói với cậu: "Bảo cậu ở trong nhà thì chú ý một chút cơ mà?
Đừng để dì phát hiện."
Tiết Diễm làm mặt vô tội: "Thành thói quen mất rồi."
Thẩm Tịch hơi không còn gì để nói: "Thế thì cậu đổi ngay thói quen
này cho tôi!"
"Không đổi lại được nữa." Tiết Diễm ra phía trước ôm cô rồi cúi đầu
nhìn xuống: "Đổi lại sẽ không quen."
Thẩm Tịch ngửa mặt nhìn cậu chằm chằm, sau khi nhìn mấy giây thì
lại thua trận mà thỏa hiệp: "Nếu không thì trước mặt dì phải để ý một chút.
Khi nào chỉ có hai người thì tùy cậu."
"Tùy tôi thế nào? Thế này? Hay là thế này?"
Tiết Diễm hôn dọc từ trán cô xuống tới mắt, lúc cậu đang muốn dán
lên môi thì bị Thẩm Tịch đưa tay ngăn lại.
Thẩm Tịch che miệng cậu lại: "Tôi vẫn còn cảm, không hôn được."
Nhưng khi thấy ánh mắt tủi thân của đối phương thì Thẩm Tịch lại
mím môi, sau đó nhón chân lên, cách tay mình mà hôn nhanh một cái.
"Chắp vá trước thế này đi vậy."
Hết chương 37.