Lúc này Trâu Tĩnh Thu mới nhớ ra nên vội vàng gật đầu đồng ý:
"Được, vào phòng đã dọn dẹp rồi đi. Mau đi nghỉ, bị ốm phải nghỉ ngơi
nhiều vào."
Sau khi được đồng ý, Thẩm Tịch định kéo hành lý về phòng, thì Tiết
Diễm lại nhấc vali lên trước một bước. Cô vội vàng nhỏ giọng nói: "Để tôi
tự làm đi."
"Không sao." Tiết Diễm nhấc vali bằng một tay, một tay còn lại ấn vai
cô rồi đẩy vào phòng: "Cậu cũng không xách được."
Trâu Tĩnh Thu đưa mắt nhìn hai người một trước một sau vào phòng,
sau đó mau chóng đi qua sofa ngồi cạnh chồng mình và hỏi nhỏ: "Tôi nói có
đúng không?"
Tiết Thịnh Cảnh vẫn đọc báo tiếp, ông không ngẩng đầu lên mà chỉ
nhàn nhạt nói một tiếng: "Ừm."
Trâu Tĩnh Thu thấy ông không để bụng chút nào thì hơi bực. Bà rút
báo của ông đi rồi hạ giọng mắng: "Con trai em yêu rồi mà anh còn ngồi
đấy đọc báo hả?"
Lúc này Tiết Thịnh Cảnh mới ngẩng đầu: "Em gấp cái gì? Tầm này
ngày xưa em cũng theo đuổi anh còn gì?"
"Em..." Trâu Tĩnh Thu cuộn báo lại rồi gõ xuống đầu ông: "Rõ ràng là
anh theo đuổi em, không biết xấu hổ."
Bà nói xong thì ném báo vào ngực ông, rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp
nấu cơm.
"Được, anh theo đuổi em." Tiết Thịnh Cảnh lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau
đó lại cầm báo lên đọc tiếp.