sau khi Thẩm Tịch biết thì không những không làm loạn, mà đến khóc cũng
phải tránh người trong nhà.
Nghe Thẩm Trân nói, Thẩm Tịch khóc xong rồi về nhà nói chuyện với
mẹ một cách thẳng thắn, sau còn vừa khóc vừa đồng ý để mẹ đi theo tiếng
gọi của lòng mình.
Hai người yêu đương cũng không ảnh hưởng tới học tập, thậm chí còn
nỗ lực hơn nữa. Trâu Tĩnh Thu càng nghĩ càng hài lòng, thậm chí bà đã bắt
đầu nghĩ đến việc thi đại học xong, có nên mở bữa tiệc nhỏ tiện thể đính
hôn cho hai đứa luôn không.
Nhưng lúc bà nói chuyện này với chồng mình, thì lại nhận được sự
khinh bỉ tràn ngập của đối phương: Nóng quá hỏng việc, tổ chức lễ đính
hôn luôn thì em cũng có được bế cháu trai ngay đâu.
Ý nghĩ nhỏ này bị phát hiện nhưng Trâu Tĩnh Thu cũng không để ý
lắm. Bà lặng lẽ mua một bộ đồ dùng hàng ngày mới, còn là "đồ đôi với Tiết
Diễm" để thỏa mãn lòng "mẹ chồng" của mình.
Thẩm Tịch bên này bê hai cốc trà nâng cao tinh thần về phòng Tiết
Diễm, cô nhìn hai cái cốc một lúc lâu rồi biểu cảm cũng hơi kì lạ.
Nhà Tiết Diễm chia cốc thành một bộ cho người trong nhà và một bộ
dùng cho khách, cô vẫn luôn dùng bộ cho khách kia.
Mấy ngày trước, Trâu Tĩnh Thu đột nhiên mang cốc mới đến cho cô,
bảo cô về sau uống nước thì dùng cốc này.
Thật ra cũng không có gì, nhưng cốc mới này... nhìn thế nào cũng như
cùng một cặp với của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch kể suy nghĩ của mình cho Tiết Diễm nghe, cũng rất lo lắng
với việc này: "Hay là dì Trâu phát hiện được gì rồi?"