Đây là lần đầu tiên cô có thể bình tĩnh trước khai giảng mấy ngày như
thế, cuối cùng "hội chứng tựu trường" cũng đã được "chữa khỏi" vào kỳ
nghỉ cuối cùng của mùa Đông lớp 12 rồi.
Mà "người chung phòng bệnh" Từ Hạo từng hoạn nạn cùng cô nhiều
năm thì không được bình tĩnh đến thế. Cậu ấy đã phải thức suốt đêm để làm
bài tập của kỳ nghỉ. Vì thế đến ngày khai giảng, cả người Từ Hạo đều suy
sụp như bị nữ quỷ hút dương khí.
Thế nhưng ông trời luôn trêu ngươi con người là thế, giống như trong
10 ngày chỉ có một ngày bạn lười không trang điểm, thì cũng chính một
ngày đó bạn lại tình cờ gặp được nam thần.
Mà Từ Hạo mang khuôn mặt kiệt sức ủ rũ tới ngày khai giảng đầu tiên
thì gặp được Lâm Gia Âm ở cổng trường.
Vì để cứu vãn chút hình tượng cuối cùng của mình, cậu ấy chọn cách
duy trì bình tĩnh mà vượt qua Lâm Gia Âm.
Mắt nhìn thẳng, mặt không biểu cảm, vờ như không quen, thậm chí cả
người trên dưới còn tản ra vẻ lạnh lùng.
Thế nhưng chỉ có Từ Hạo mới biết, vào khoảnh khắc đó lòng cậu ấy
đang vừa gào thét vừa kêu rên thế nào.
Có điều, chỉ tiếc người khác không thấy nỗi lòng của cậu ấy, cả Lâm
Gia Âm cũng không thấy.
Lâm Gia Âm nhìn bóng lưng nam sinh lướt thẳng qua mình mà mím
môi lại, trong lòng lại trào phúng tới khó hiểu. Lúc trước vừa gặp chỉ hận
không thể dính chặt lấy, bây giờ lại không có nổi một câu chào thế này. Mới
qua một kì nghỉ Đông mà thôi, sao nhiệt tình đã biến mất rồi?