Đúng là có thói quen ghẹo gái mà. Có điều Lâm Gia Âm cũng không
quá quan tâm, không đáng để cô ấy quan tâm.
Học kì này còn căng thẳng hơn học kì trước một chút.
Thời gian còn lại chỉ có mấy tháng, mọi người ai cũng căng như dây
cung chuẩn bị lao đi.
Ôn tập thật là việc có thể khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả
lúc nói chuyện phiếm giữa đám bạn trong giờ nghỉ giữa tiết mà ngẫu nhiên
nói đến chuyện khác, thì sẽ bị uốn nắn ngay, theo sau đó là câu nói kinh
điển ——
"Đây là chủ đề phụ nhé, các đồng chí!"
Lão Đinh gõ lên bảng đen: "Tan học thì quậy trung trời, lên lớp lại
ngáp không ngớt. Tối qua cả đám đi làm trộm hết hả?"
Một đề giảng được đến một nửa thì bắt đầu rẽ qua dạy dỗ về kỷ luật và
thái độ học tập. Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, mọi người mới
thở dài một hơi, sau đó lại nghe thầy gọi lớp trưởng thì nơm nớp không
thôi.
Mãi đến khi lớp trưởng ôm một tờ biểu ngữ màu đỏ tới và mở ra trên
bục giảng, sau đó lại thả thêm bút dạ rồi vung tay lên: "Xếp hàng lên ký tên,
thể hiện ít quyết tâm của mọi người đi."
Mọi người vừa nghe tới ký tên thì nhao nhao chạy lên bục giảng, sau
đó lại bị lớp trưởng đuổi đi xếp hàng trung trung thực thực.
Thẩm Tịch lén kéo Tiết Diễm xếp ở cuối hàng, cô giật giật góc áo của
cậu rồi hạ giọng nói: "Lát nữa viết chữ nhỏ thôi nhé."
Tiết Diễm nghi ngờ nhìn cô mà không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo
lời cô. Cậu tìm một chỗ khuất rồi quy củ viết tên mình xuống, chứ không ký