Cô có một đam mê cất giữ bé nhỏ, bởi bình thường trông thấy những
món đồ xinh xắn sẽ tiện tay mang về. Nếu đang rảnh thì Thẩm Tịch sẽ tìm
chỗ để bày lên, nếu không rảnh thì tiện tay vứt vào trong ngăn kéo hoặc
thùng sưu tập đồ.
Dần dần, hai nơi này đã biến thành tủ đựng đồ tạp nham.
Kể từ khi biết cô yêu đương, bà Thẩm đã nghiêm khắc hơn nhiều trong
phương diện này. Chỉ cần Thẩm Tịch bộc lộ thói quen nhỏ không tốt thì sẽ
bị bà chỉnh đốn lại ngay.
Có lúc cô lười một chút sẽ bị bà nhắc "con gái lớn mà còn lười như
thế, về sau sẽ bị mẹ chồng và chồng ghét cho mà xem".
Thẩm Tịch nghe mấy lần đầu thì cũng run rẩy trong lòng. Nghe bà
Thẩm trách như thế, ngay cả chính cô cũng nghĩ có phải mình là đứa lười
chảy thây bị cả thế giới, cả vũ trụ ghét như rác rưởi cặn bã không, rồi ngày
nào cô cũng hoài nghi về cuộc đời mình.
Nhưng sau khi bị nhắc lâu rồi, dần già cô cũng sinh ra sức đề kháng.
Bây giờ nghe được lời này lòng cũng không giao động, thậm chí còn hơi
buồn cười nữa.
Có điều đúng là sau khi được bà Thẩm nhắc nhở, cô đã sửa lại khá
nhiều thói quen xấu trước kia.
Ví dụ như rời giường thì phải gấp chăn, xếp màn ngay. Dọn lại cả mấy
chú gấu bông khi ngủ đá bay ra nơi khác. Dọn lại những cuốn sách đã đọc
xong trên bàn về chỗ cũ, chứ không chất thành một đống lung tung nữa.
Đương nhiên, những giới hạn này chỉ được thực hiện khi bà Thẩm ở
nhà thôi.