Bộc phát sức ỳ dễ hơn tập thành hói quen rất nhiều, vì thế chỉ cần bà
Thẩm ra ngoài, là phòng cô sẽ lại trở về một đêm trước giải phóng. Sách
trên bàn nên bừa thì cứ bừa, mà dùng lời của cô để tả thì chính là "Bừa thì
bừa thật đó, nhưng là bừa ngăn nắp, bừa trật tự".
Thẩm Tịch thở dài khi thấy đống đồ tạp nham trong hòm của mình, thì
ra "góp gió thành bão" chính là thành ngữ để dùng ở đây.
Cô cắn răng kéo đống đồ này tới phòng để đồ tổng hợp. Sau đó, Thẩm
Tịch tựa vào tường đấm eo, rồi nghĩ có nên nhân dịp bà Thẩm không có nhà
mà xem văn nghệ chút không. Nào ngờ cô vừa bật TV thì chuông cửa đã
vang lên.
Thẩm Tịch giật nảy trong lòng, cô nghĩ thầm bà Thẩm đi hẹn hò cơ
mà, sao nhanh thế đã về rồi?
Cô không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng tắt TV đi, còn rút cả phích cắp
điện, sau đó mới thẳng người, vờ như rất tự tin mà đi mở cửa.
Nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa, cô lại sững sờ rồi mau chóng
chuyển thành tươi cười: "Tiết Diễm, sao cậu lại đến đây?"
Tiết Diễm nhìn thì thấy cô đang đeo tạp dề và đội mũ giấy, cậu duỗi
tay ra lau đi vết bẩn trên mặt cô rồi cười nói: "Đưa cậu đi ăn cơm, cậu vẫn
đang dọn vệ sinh à?"
"Vừa làm xong rồi, quên cởi xuống." Thẩm Tịch vội vàng bỏ mũ
xuống, nhưng tay vừa lấy xuống một nửa thì lại nhớ ra hình như hôm qua
mình không gội đầu. Cô đội mũ lên đầu lần nữa rồi trân thành nói: "Tôi
muốn gội đầu trước rồi lại đi."
Cô sợ cậu thấy muộn giờ nên bổ sung thêm: "Nhanh thôi."