Tiết Diễm cười bất đắc dĩ, cậu định nói không chê nhưng biết cô thích
chưng diện nên cũng gật đầu: "Đi đi, tôi ở đây chờ cậu."
Thẩm Tịch kéo Tiết Diễm vào phòng khách, rồi bạch bạch bạch chạy
vào nhà vệ sinh để gội đầu.
Cô vừa làm ướt tóc, xoa dầu gội lên, xoa đến lúc đầu đầy bọt xà phòng
thì nghe được tiếng điện thoại di động vang lên.
Thẩm Tịch cũng không quá để ý, còn nghĩ thầm chắc điện thoại chỉ
kêu vài tiếng mà thôi. Nhưng không ngờ người gọi điện lại cố chấp đến thế,
chuông điện thoại cứ reo mãi khiến Tiết Diễm ở phòng khách cũng đi đến,
đứng ở cửa phòng hỏi cô: "Muốn bắt máy không?"
Thẩm Tịch gật đầu: "Chắc là mẹ tôi, cậu cầm giúp tôi một chút."
Điện thoại đã được lấy tới, người gọi đến đúng là bà Thẩm.
Thẩm Tịch để Tiết Diễm cầm giúp điện thoại bên tai. Cô còn chưa lên
tiếng thì đã nghe bà Thẩm phàn nàn ở đầu bên kia: "Sao lâu bắt máy thế?
Lại xem TV đấy à?"
"Đâu ạ, mẹ không tin thì nghe thử đi, làm gì có tiếng TV."
"Ai biết con có chuyển về chế độ im lặng không?" Bà Thẩm đáp lại rất
nhanh, vừa nghe đã thấy là phụ huynh làm công tác điều tra con lâu năm.
Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, lúc cô phát hiện ánh mắt chứa ý cười
của Tiết Diễm thì chợt nhận ra lúc này đang nói trước mặt bạn trai mình. Cô
dần trở nên xấu hổ rồi gượng gạo chuyển sang chuyện khác: "Mẹ gọi điện
về có chuyện gì thế ạ?"
"À, suýt thì quên." Trong điện thoại truyền đến giọng bỗng nhiên nhớ
ra của bà Thẩm: "Định bảo hôm nay mẹ không về nấu cơm, con tự xào hai
món rồi ăn đi."