Một tay Tiết Diễm cầm vòi hoa sen tỉ mỉ xả bọt trên đầu cho cô, một
tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc xuống rồi cười: "Đây không phải chòng ghẹo,
mà là hiện thực tương lai."
Thẩm Tịch nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn.
Cô chợt nhớ tới câu: Nếu một người mặc sức tưởng tượng tương lai có
bạn, thì chắc chắn tình cảm của người đó với bạn là nghiêm túc. Vì lòng dạ
người ấy đã "quy hoạch" bạn vào hàng ngũ người nhà rồi.
Tiết Diễm thế này là... đã nghĩ kĩ tương lai với cô rồi hay sao?
Tiết Diễm xả sạch bọt xà phong rồi cầm khăn mặt bên cạnh phủ lên
đầu cô. Cậu để cô ngồi dậy rồi lại lau tóc còn ướt cho cô.
Sau khi khăn mặt xoa loạn trên đỉnh đầu một lát, lúc Tiết Diễm lấy
khăn ra, đầu Thẩm Tịch đã lộn xộn cả lên rồi.
Tiết Diễm không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó lại phủ khăn
mặt lên đầu cô, cậu còn cố ý nói: "Xấu quá."
Thẩm Tịch vừa mới cảm động chưa lâu, lúc nghe được câu này thì trợn
trắng mắt, tức giận nhìn cậu: "Cậu nói gì cơ?"
Cô không đợi Tiết Diễm trả lời đã tự lấy khăn mặt lau tóc, vừa lau thật
mạnh còn vừa nổi giận nói: "Chịu thôi, có xấu cũng là bạn gái cậu, ghét
cũng vô ích."
Tiết Diễm thấy vẻ xù lông này của cô thì lại bật cười, cậu đưa tay đỡ
khuôn mặt phính phính của Thẩm Tịch, rồi để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng
vào mình: "Xấu cũng là của tôi, xấu tôi cũng thích."
Thẩm Tịch vẫn không vui, cô bất mãn nhìn cậu chằm chằm: "Tôi
không xấu!"