Thẩm Tịch đang lăn tăn không biết nói trưa nay mình không ở nhà thế
nào, thì khi nghe bà Thẩm nói vậy, cô lại không thể vui hơn mà đồng ý sảng
khoái: "Mẹ yên tâm đi, con không đói được đâu! Mẹ ra ngoài hẹn hò vui vẻ,
chơi vui vẻ nhé, bái bai ~"
Cô nói xong cũng không đợi bà Thẩm nói tiếp mà đã ra hiệu cho Tiết
Diễm cúp máy.
Bà Thẩm bị cúp máy lại thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Không đúng, bình thường mà bảo con nhóc này nấu cơm là không vui
ngay được. Chỉ cần bà không có nhà thì sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn mì tôm
chứ rất lười động tay nấu cơm. Sao hôm nay lại đồng ý dứt khoát thế này?
Mà người "không đúng lắm" nào đó đang đầu đầy bọt xà phòng, còn
cười đắc ý với bạn trai mình: "Đúng là trời giúp tôi mà."
Tiết Diễm phẩy qua mũi cô rồi không nhịn được cười: "Gội đầu mau."
Thẩm Tịch lẩm bẩm hai tiếng, vừa dùng tay gãi bọt xà phòng ở đỉnh
đầu vừa nói: "Bây giờ lại chê tôi chậm hả? Nếu không thì cậu gội cho tôi
đi."
Cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ Tiết Diễm lại đặt điện thoại lên
bàn sách rồi xắn tay áo lên định vào gãi đầu giúp cô thật,
Thẩm Tịch vội vàng tránh ra nhưng lại bị Tiết Diễm bắt lấy, cậu cười
nói: "Xấu hổ cái gì? Về sau còn phải tắm chung."
"Sao lại phải tắm chung?" Thẩm Tịch chợt không kịp phản ứng trong
chốc lát. Đợi đến khi Tiết Diễm bắt đầu gãi đầu cho, cũng là nửa nhịp sau
cô mới hiểu ra ý của câu nói kia. Mặt Thẩm Tịch chợt đỏ lên, cô xấu hổ rồi
lắp bắp mở miệng: "Sao... cậu thích chòng ghẹo tôi bằng mấy trò cũ rích thế
hả?"