Tiết Diễm ngước mắt nhìn hai cái cốc kia một chút rồi không kiềm
được mà cong môi, ngoài miệng lại là lời trấn an: "Không sao, đây là thói
quen mua đồ của mẹ tôi thôi. Mẹ thích mua một đôi, đây cũng là cốc bà
mua từ trước nhưng không dùng đến."
Thẩm Tịch gật đầu tỏ ý đã biết, lo lắng trong lòng cũng mau chóng bay
mất, rồi còn thấy như mình tìm được tri kỉ: "Tôi cũng giống dì Trâu đấy,
nếu có hai màu thì sẽ không biết chọn cái nào, chọn cái nào cũng thấy tiếc
vì không chọn cái còn lại."
Cô vừa nói còn vừa mở túi đồ văn phòng phẩm của mình ra, bút bên
trong đều có đôi có cặp, mỗi bút đều là cùng loại mà khác màu: "Mua mấy
thứ này rồi lại có vài cái không dùng đến, toàn bị mẹ tôi trách phá của."
Tiết Diễm thấy Thẩm Tịch tràn đầy phấn khởi thì không nhịn được mà
xoa đầu cô: "Phá của cũng không sao, tôi không chê."
"Đây là cậu nói đấy nhé, không được đổi ý." Thẩm Tịch như đắc ý vì
bắt được nhược điểm của cậu, chỉ thiếu nước lấy điện thoại ra ghi âm mà
thôi.
"Ừm, không đổi ý." Tiết Diễm bẹo bẹo má cô, rồi như thấy xúc cảm
không tệ lắm, nên lại bẹo thêm hai cái nữa mà không muốn buông tay. Mãi
đến khi trông thấy ánh mắt bất mãn của đối phương, cậu mới bỏ tay xuống,
rồi cười xoay đầu của cô qua chỗ khác và tiếp tục đọc sách.
Thời gian ôn tập vốn nên dài đằng đẵng, cũng có rất nhiều người lên
vòng bạn bè oán trách một ngày dài tựa một năm. Nhưng Thẩm Tịch lại
thấy khoảng thời gian này trôi đi sao nhanh quá, thoáng một cái đã qua và
sắp tựu trường rồi.
Thẩm Tịch đã làm hết bài tập nghỉ Đông ở nhà Tiết Diễm, còn ôn lại
cả những kiến thức chưa học kĩ của kỳ 1 một lần nữa.