Anh tôn trọng ý nghĩ của cô, hơn nữa chuyện của họ cũng coi như đặc
biệt. Người bình thường là yêu trước rồi gặp phụ huynh, đến họ thì vừa mới
yêu hai bên gia đình đã gặp nhau, hai năm gần đây còn bắt đầu tính đến
chuyện cưới gả.
Sớm muộn gì cũng thành người của anh, bây giờ đã đợi được một nửa
rồi, có chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Tiết Diễm chuyển cánh tay quàng lên người mình đi rồi vỗ vỗ vào đó:
"Em bảo sáng nay có tiết thí nghiệm mà? Không dậy là đi muộn đấy."
"Ừm..."
Thẩm Tịch bất giác lên tiếng, nhưng cơ thể lại thành thật rúc tiếp vào
ngực Tiết Diễm. Cô ôm lấy eo của anh không buông tay, còn lầm bầm một
câu mơ hồ: "Mới 7 giờ, không vội..."
Dù Tiết Diễm bận việc nhưng cũng không quên tập luyện, eo anh
không có chút thịt thừa nào, mấy múi cơ bụng trơn bóng mà căng đầy.
Thẩm Tịch từ từ nhắm hai mắt lại rồi véo véo eo anh mấy cái. Lúc thấy
xúc cảm không tệ, móng vuốt kia lại không thành thật trượt vào trong áo
ngủ của Tiết Diễm, nhân lúc ngái ngủ chưa tỉnh mà bày trò lưu manh.
"... Còn mò xuống nữa thì hôm nay đừng rời giường."
Tiết Diễm hơi bất đắc dĩ bắt đôi tay làm loạn của cô lại.
Đồ ngốc này không biết sáng ra đàn ông là động vật nguy hiểm à, còn
ở đó mà ra sức châm lửa lung tung.
Anh ngồi dậy, kéo tay Thẩm Tịch rồi đỡ cô ngồi dậy.
Sau đó còn tiện tay lau đi thứ kèm nhèm không rõ ở khóe mắt Thẩm
Tịch, tiếp đó lại nhéo nhéo mặt cô: "Dậy nhanh lên, anh không ở đây lâu