đâu, ngủ một phút là ít đi một phút."
Cuối cùng câu nói này cũng khiến Thẩm Tịch mở mắt, cô mê mang
chớp chớp mắt rồi dần lấy lại ý thức.
Cô hạ vai xuống rồi chui vào ngực, ôm eo anh không buông tay, sau đó
trầm giọng nói: "Không nỡ để anh đi đâu, anh cất em vào vali mang đi đi."
Tiết Diễm bật cười rồi sờ vào sau gáy cô: "Thế thì anh phải mua thêm
một cái vali cỡ to nhất, không thì không chứa được cơ thể vĩ đại này của
em."
Lời này vừa nói ra, Thẩm Tịch đã nới lỏng tay và rời khỏi ngực anh,
sau đó gầm lên: "Ngày nào không chọc tức em anh sẽ khó chịu đúng không,
đi đi đi đi!"
Cô bò xuống giường rồi chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tiết Diễm cũng chậm rãi xuống giường, và tựa bên cửa phòng tắm
nhìn cô rửa mặt.
Thẩm Tịch như hờn dỗi mà quay lưng lại, không cho anh nhìn.
Cô bóp sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt rồi xoa lên mặt. Khi xoa đến lúc mặt
đầy bọt trắng rồi thì chợt xoay người, ồm ồm dọa anh: "Òa!"
Dù là Tiết Diễm cũng không nghĩ cô sẽ có chiêu như vậy, anh bị giật
mình rồi bất giác lùi ra sau một bước.
Thẩm Tịch bị phản ứng của anh chọc cười, rồi lại nhân dịp Tiết Diễm
chưa lấy lại tinh thần mà bôi bọt sữa rửa mặt lên mặt anh, khi thấy đối
phương biến thành "mèo hoa" thì cười mức vai rung lên.
Tiết Diễm cũng không thế nào với trò trả thù ngây thơ này của cô, mà
chỉ tiếp nhận như vậy.