Anh vén sợi tóc dính trên mặt cô ra sau tai: "Rửa nhanh lên, ăn sáng
xong em còn phải về trường đấy."
Thẩm Tịch rửa sạch bọt trên mặt rồi quệt mệt miệng phàn nàn: "Đúng
là chịu tội, rõ ràng hai tuần này đều ít tiết. Thế mà cứ đến sáng Chủ Nhật là
lại có tiết thí nghiệm, muốn ngóc đầu lên cũng không được."
Cô nhíu mày nhìn Tiết Diễm bằng ánh mắt thương hại như nhìn oán
phụ nơi khuê phòng: "Bạn học Tiết Diễm đáng thương, lại thêm 4 tiếng
không được gặp em rồi, đừng nên nhớ em quá."
"Ừm, không nhớ em."
"Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem."
"... Anh sẽ nhớ em."
"Thế còn tạm được."
Giờ thí nghiệm bình thường của viện Y Học là một lèo 4 tiết. Còn nhớ
đại học năm 3 bận bịu, mỗi tuần năm ngày kín tiết, mà tiết thí nghiệm lại
chiếm đến một nửa.
Đến bây giờ Thẩm Tịch vẫn còn nhớ kĩ thời đó, cô bị "thứ Tư địa
ngục" làm dọa sợ vì cả ngày đều phải cắm rễ trong phòng thí nghiệm.
Buổi sáng quan sát miếng cắt bệnh lý ở phòng thí nghiệm bệnh lý,
chiều lại soi ký sinh trùng qua kính hiển vi ở phòng thí nghiệm ký sinh
trùng, tối còn phải tự chế miếng cắt thí nghiệm.
Đến ngày hôm sau, tất cả đều không muốn mở mắt ra nữa. Họ trông
thấy kính hiển vi mắt là mỏi mắt, nghe được hai chữ miếng cắt là đau đầu.
Mỗi lần như vậy xong, Thẩm Tịch sẽ về KTX rồi không muốn chơi cả
điện thoại, mà chỉ trốn ra ban công KTX và nhắm mắt gửi tin nhắn thoại nói