mắt của anh dừng trên áo blouse trắng của cô mấy giây rồi cười nói: "Tự
đến đón sẽ có thành ý hơn."
Lúc này Ngải Mỹ mới hồi phục tinh thần đã vội vàng khoát tay:
"Không không không, cậu không cần thành ý như thế đâu, mặt cậu đã là
thành ý lớn nhất rồi!"
Cô ấy nói xong thì đã bị Trương Vũ bên cạnh thưởng cho một cái đập:
"Chú ý hình tượng, đừng để nước miếng chảy loạn."
Trương Vũ cười ngượng ngùng với Tiết Diễm: "Ngại quá, đây là linh
vật KTX của chúng tôi, không được hiểu chuyện cho lắm. Cậu đừng để ý
nhé... em rể."
Tiếng "em rể" này đúng là rất có hiệu quả, Tiết Diễm liếc mắt nhìn
Thẩm Tịch đang sửng sốt rồi cong môi, khách khí với Trương Vũ: "Không
sao."
Nếu là trước kia, Ngải Mỹ sẽ luôn hoài nghi vị bạn trai chưa từng lộ
diện này của Thẩm Tịch, cũng luôn thấy tất cả đều không đáng tin cây.
Nhưng bây giờ, Ngải Mỹ đã thay đổi bất mãn trước đó với Tiết Diễm.
Cô ấy cười nịnh nọt, rồi không ngừng nghe ngóng tình hình mấy người bạn
bè còn độc thân của anh.
Tiết Diễm lại rất kiên nhẫn trả lời cô ấy, Thẩm Tịch và Trương Vũ
nghe xong mà chỉ biết đỡ trán.
Nữ độc thân chỉ hận không thể gả đi thật đáng sợ.
Cẩu độc thân học Y chỉ hận không thể gả đi lại càng đáng sợ.
Bữa cơm này có thể coi là hài hòa, nhưng vì chuyến bay của Tiết Diễm
là lúc 5 giờ chiều nên Trương Vũ và Ngải Mỹ đã thức thời không quấy rầy