"Chi tiết nói lên tất cả." Trương Vũ nhíu mày: "Đừng quên tao còn học
văn bằng hai là tâm lý học."
Khóe mắt Ngải Mỹ giật giật, con gái học tâm lý học thật đáng sợ.
Cô ấy chợt nghĩ đến việc gì nên kéo tay Trương Vũ lại, sau đó cười
nịnh nọt: "Đội trưởng, về sau tao quen bạn trai chắc phải mời mày ăn chung
bữa cơm rồi!"
"Được thôi, nhưng mày chắc chắn là mày quen được bạn trai trước khi
tốt nghiệp à?"
"..."
Chị gái đâm tim.
*
Thẩm Tịch đưa mắt nhìn Tiết Diễm qua cửa hải quan mà lòng chợt
vắng vẻ.
Khoảng thời gian hạnh phúc thật sự quá ngắn ngủi, mong ngóng nhiều
ngày rồi cũng đến hai ngày gặp nhau bé nhỏ, sau đó lại là chia xa hai nơi
đầy cay đắng.
Đột nhiên Thẩm Tịch lại thấy hơi hối hận, hối hận lúc trước không
đăng ký vào đại học ở thành phố B.
Dù có không học cùng trường đại học, nhưng sẽ được ở cùng một
thành phố như Trương Vũ, sẽ không phải gặp một lần cũng khó khăn như
bây giờ.
Thẩm Tịch thở dài rồi xoay người muốn đi thì âm điện thoại bỗng vang
lên.