thế giới hai người của bọn họ. Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai cô ấy
đều tìm cớ chuồn mất.
Trương Vũ đi rất dứt khoái, nhưng Ngải Mỹ lại quyến luyến không rời
—— Cô ấy mới hỏi đàn ông độc thân, còn chưa có cách liên lạc của đàn
ông độc thân mà!
Trên đường về KTX, hai người không khỏi buôn chuyện một chút.
Ngải Mỹ chợt cảm khái: "Tao thấy em rể Thẩm này đáng tin cậy đấy."
Giá trị nhan sắc cao, cái này rất đáng tin cậy.
Trương Vũ cười: "Mày chỉ nhìn mặt thôi."
"Mặt sao người vậy mà, dáng dấp cậu ấy đẹp thế, lòng dạ cũng sẽ tốt
đẹp thôi." Ngải Mỹ giải thích logic của mình đâu ra đấy rồi hỏi lại: "Không
lẽ mày thấy không đáng tin?"
Trương Vũ lắc đầu, cười nói: "Người rất tốt, cũng rất cẩn thận. Mày có
phát hiện ra lúc đầu đưa chúng ta đi tới nhà hàng, Thẩm Tịch đang đi bên
ngoài, em rể Thẩm đi ở phía sau, về sau em rể Thẩm lại đi đến bên tay phải
của Thẩm Tịch không?"
Ngải Mỹ gật đầu nhưng vẫn lờ mờ: "Hình như thế, nhưng thế thì có gì
mà phải để ý?"
Trương Vũ cười cười: "Lúc đi trên đường, em rể Thẩm đi bên tay phải
của Thẩm Tịch là đang che chở cho nó. Hơn nữa, lúc đi trên đường tao nói
một câu muốn ăn kem nhưng không ăn được, tới lúc ăn cơm cậu ấy gọi
nước cho tao, còn là nước ấm. Cả..."
"Dừng dừng." Ngải Mỹ nhạc nhiên nhìn Trương Vũ: "Tao thì thấy em
rể Thẩm đáng tin cậy rồi, nhưng sao chỉ ăn một bữa cơm mà mày nhìn ra
lắm thứ thế?"