phía sau xem điện thoại của mình.
Vưu Diệu Nhã không được đáp lại thì cũng không thấy xấu hổ, cô ta
cười nhàn nhạt rồi nói với Tiết Diễm: "Học trưởng, lát nữa em muốn mua ít
đồ, không cần đưa em đến dưới nhà đâu, thả ở cửa tiểu khu là được rồi ạ."
Âm lượng của câu nói này không lớn không nhỏ, nhưng vẫn rơi vào tai
Thẩm Tịch trông thì như đang chơi điện thoại, thật ra lại đang điên cuồng
chửi rửa vào nhóm chat của KTX.
Sau khi tay dừng lại, cô còn mặt không đổi mà xóa từng chữ "Tao phải
giữ bình tĩnh trước", tiếp đó ngón tay lại điên cuồng gõ phím.
【Ngũ Hành Thiếu Hỏa: Đù đù đù đù đù đù! Đừng cản tao! Bà đây
muốn diệt đôi nam nữ chó má này!
】
Tiết Diễm nhìn Thẩm Tịch đang cúi đầu chơi di động qua gương chiếu
hậu, khi nhìn thoáng qua vẻ mặt căng cứng và đôi môi mím chặt của cô thì
đã hơi không vui.
Anh chỉ đưa Vưu Diệu Nhã về một lần, khi ấy cô ta mới vào công ty,
nên Hầu Vũ hò hét muốn mọi người cùng đi liên hoan.
Khi ấy ngoài anh ra, tất cả đều uống rượu và say tới bất tỉnh nhân sự.
Lúc rơi vào đường cùng rồi, anh gọi giúp xe taxi đưa bọn họ về nhà,
nhưng nhớ ra Vưu Diệu Nhã là nữ nên sẽ không an toàn, cuối cùng đã tự
đưa cô ta về một lần.
Có điều cũng không phải một mình anh đưa cô ta về, để tránh nghi
ngờ, anh đã kéo cả Cố Thần lên xe, sau đó đưa Vưu Diệu Nhã về nhà và
cùng xuống dưới lầu với Cố Thần.
Vậy mà lời nói lúc này của Vưu Diệu Nhã lại không rõ ràng, càng
khiến cho Thẩm Tịch hiểu lầm thêm.