Tiết Diễm nhíu mày: "Cài dây an toàn vào."
Vưu Diệu Nhã sửng sốt một chút, rồi hơi không hiểu lắm: "Học
trưởng, em cài dây an toàn rồi mà."
Tiết Diễm không đáp lại cô ta mà lặp lại một lần nữa, có điều lần này
có thêm tên người ở đầu: "Tiểu Tịch, cài dây an toàn vào."
Vưu Diệu Nhã dần thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn giả vờ như không có
việc gì mà cười cười, sau đó cũng không nói thêm nữa.
Thẩm Tịch ngồi ở phía sau nghe thấy tên mình thì nhìn Tiết Diễm một
chút, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia lại khiến lòng anh thêm căng thẳng.
Cô nghe lời mà cài dây an toàn vào, Tiết Diễm lại thở dài một tiếng
khó nhận ra.
Lát nữa anh lại không được thoải mái rồi.
Quả nhiên, sau khi Vưu Diệu Nhã xuống xe, nhiệt độ trong xe đã giảm
xuống trong nháy mắt.
Tiết Diễm không khởi động xe ngay mà lại gọi Thẩm Tịch một tiếng:
"Tiểu Tịch, lên ngồi phía trước đi."
Thẩm Tịch hừ một tiếng rồi đá xoáy: "Không cần, em cũng quen ngồi
sau rồi."
Tiết Diễm hơi bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ ngược
đời vì vẻ ghen tuông của cô.
Anh xoay người nhìn về phía Thẩm Tịch, nhưng cô lại bám lấy dây an
toàn ở phía sau như thể hiện quyết tâm không lên ngồi phía trước, giống
như không tới nơi thì sẽ không buông tay vậy.