Tiết Diễm không nhịn được mà bật cười: "Ghen rồi à?"
Thẩm Tịch hừ lạnh một tiếng, rồi cũng hào phóng thừa nhận: "Ừ đấy,
em ghen đấy."
Cô còn bổ sung một câu: "Bây giờ vẫn còn ghen lắm, phiền anh dừng
xe trước tiệm trái cây một chút, em muốn mua ít sầu riêng hòa tan mùi
giấm."
Tiết Diễm: "..."
Tiết Diễm dở khóc dở cười nhìn cô, sau đó giải thích chuyện Vưu Diệu
Nhã nói đưa cô ta về nhà một lần, cuối cùng còn đưa điện thoại cho Thẩm
Tịch: "Bây giờ em có thể gọi điện cho Cố Thần và xác minh với cậu ấy một
chút."
Thẩm Tịch biết rõ ngọn nguồn mọi việc thì vẻ mặt cũng hòa hoãn lại
một chút.
Tiết Diễm thấy vẻ mặt của cô đã khá hơn nên thăm dò thử: "Bây giờ
còn giận nữa không?"Không hỏi còn đỡ, tới lúc hỏi đến thì ổ lửa trong đầu
Thẩm Tịch lại bùng lên.
Cô hung dữ lườm Tiết Diễm: "Bây giờ anh đừng nói chuyện với em,
làm em lại tức hơn."
Cuối cùng cô còn bổ sung: "Bây giờ anh còn chơi game ở nhà không?
Trong nhà có bàn phím nào tốt chút không?"
"Có hai cái." Tiết Diễm không hiểu sao cô lại chuyển đề tài như vậy:
"Em muốn chơi game à?"
Khóe miệng của Thẩm Tịch giương lên, còn cười tới mức khiến người
ta sợ hãi: "Ai nói bàn phím dùng để chơi game, dùng để quỳ chút không
được à?"