Thẩm Tịch lại không biết những chuyện này, cô lê dép dạo từ phòng
khách đến phòng bếp, rồi lại từ phòng bếp tới cửa phòng tắm và xem xét
trên dưới một lượt, sau còn đánh giá bố cục của ngôi nhà này.
Nhà được bài trí theo tông màu trắng xám và đen, cũng hoàn hảo thể
hiện được tính cách của chủ nhà. Tất cả trong phòng đều là màu trắng đen,
mà những thứ này lại không hợp với đồ màu hồng chút nào.
Thế nhưng trong phòng tắm vẫn treo khăn mặt màu hồng, phòng bếp
cũng có cốc hồng đặt song song với cốc màu trắng, trên sofa màu xám chợt
có gối ôm hình gấu bông màu hồng, còn cả đôi đôi dép đi trong nhà màu
hồng phấn vừa vặn dưới chân cô nữa.
Thẩm Tịch nhìn ra anh tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này, thì những ngột
ngạt trong lòng đã tan đi hơn một nửa, sau đó cũng quên mất tiêu ý nghĩ
phải làm sao để ** vừa rồi.
Cô ngoan cố không muốn thừa nhận rằng mình cảm động, và cố ý
dùng giọng lãnh đạo nói: "Chuẩn bị đẩy đủ thế này, có thể thấy bạn học Tiết
rất hoan nghênh bản lãnh đạo tới thị sát."
Tiết Diễm bị cô chọc cười, anh đi qua ôm cô vào ngực: "Không giận
nữa chứ?"
Thẩm Tịch đưa tay chống lên ngực Tiết Diễm và không cho anh ôm
mình: "Ai nói em không giận nữa? Đêm nay anh không được ngủ trên
giường, ngủ ngoài sofa đi."
"Ác thế à?" Tiết Diễm ôm cô ngồi xuống sofa: "Sofa bé thế này, chân
anh lại dài thì ngủ kiểu gì?"
"Anh tự đi mà điều chỉnh!" Thẩm Tịch ghét bỏ đẩy anh ra rồi lẩm bẩm:
"Làm gì có ai tự khen mình chân dài, đúng là cuồng tự luyến."