"Cuồng tự luyến" nhíu mày: "Vậy chân anh không dài, ngủ trên sofa
vẫn còn thừa, em ngủ trên sofa với anh đi?"
Tiết Diễm vừa nói như vậy vừa vươn tay nhốt cô vào góc sofa và thấp
giọng dỗ dành: "Biết làm ấm giường, nửa đêm sẽ đắp chăn cho em, sáng ra
hôn chào buổi sáng, em thật sự không cần gối ôm hình người vừa đẹp trai
vừa thực dụng này à?"
Sắc đẹp gần trong gang tấc khiến Thẩm Tịch nuốt nước bọt, nhưng cô
vẫn mạnh miệng: "Có mỗi tí công dụng, em không thèm."
Cô vừa dứt lời đã muốn đẩy Tiết Diễm ra để thoát khỏi cạm bẫy sắc
đẹp này, thế nhưng lại bị Tiết Diễm bắt lấy cổ tay và đẩy ngã trên sofa.
"Mỗi tí công dụng?" Tiết Diễm áp lên người cô rồi cười đầy ý vị: "Thật
ra còn nhiều công dụng đang chờ em khám phá đấy, ví dụ như..."
Tiết Diễm dừng lại rồi dùng hành động để thuyết minh cho chuyện
"nhiều công dụng" kia.
Anh nắm lấy tay Thẩm Tịch và đặt lên vai mình, sau đó lướt qua
xương quai xanh rồi rời xuống ngực, tiếp đến lại rời xuống dưới nữa...
Lúc này Thẩm Tịch mới hiểu ra ý nghĩa của cụm "nhiều công dụng"
trong lời của anh, cô chợt thu tay về, sắc mặt cũng đỏ bừng: "Lưu manh!"
Thẩm Tịch dùng sức đẩy Tiết Diễm ra rồi xỏ vào dép đi trong nhà, sau
đó vứt lại câu "em đi tắm đây" và chạy "bạch bạch bạch" vào trong, thế
nhưng cô cũng không ý thức được câu nói của mình còn có thêm một tầng
nghĩa khác nữa.
Tiết Diễm ngồi ung dung chống cằm trên sofa, anh nhìn theo vẻ chạy
trối chết của cô mà cười trầm thấp thành tiếng.
Không nhịn được mà trêu mèo con mất rồi.