Sau khi vung thức ăn chó, Cố Khải có ở đây cũng không còn tác dụng
gì nữa, Trình Hạ vận dụng nguyên tắc hết tác dụng thì vứt mà khoát tay với
cậu ấy: "Đi đi, đi đi."
Trong cả quá trình này, cô ấy không thèm nhìn Cố Khải dù chỉ một
chút.
Cố Khải hơi bất mãn, cậu đầy tủi thân mà gọi cô ấy một tiếng: "Hạ
Hạ."
Trình Hạ nghe tiếng thì bất giác ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng lên
thì đã bị Cố Khải cúi đầu hôn lên mặt.
Lúc này Cố Khải mới tủm tỉm phất tay rời đi.
Trình Hạ sờ sờ mặt rồi quay đầu đã thấy Thẩm Tịch ngẩn ra, cô ấy hơi
mất tự nhiên mà ho khan: "Thằng nhóc này đúng là không biết phân biệt nơi
chốn gì cả." Bằng giọng ba phần phàn nàn, bảy phần hờn dỗi.
Thẩm Tịch không nhịn được mà che mắt, đôi tình nhân tỏa ra mùi yêu
đương chua loét này, coi như không thấy là tốt nhất.
Trình Hạ vẫn luôn là vẻ "chuyện gì cũng muốn kể với bạn thân", lúc
mới bắt đầu thì hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương, sau đó bắt đầu
kể tới người yêu. Cô ấy kể hết mấy năm yêu hận dây dưa này của mình và
Cố Khải, chung quy lại là đã kể từ đầu đuôi câu chuyện cho tới lúc tu thành
chính quả.
Cô ấy nói lúc đầu nghĩ đoạn duyên phận này sẽ đặt dấu chấm hết lúc
mình tốt nghiệp cấp 3, nhưng không ngờ Cố Khải lại thi đỗ đại học này vì
mình. Sau khi lên đại học, ngày nào Cố Khải cũng chặn cô ấy lại trước lầu
KTX, Cố Khải còn bình vỡ không sợ rơi nên mới xác định mối quan hệ với
cô ấy trong tiệc sinh nhật của mình, Cố Khải... Tóm lại dăm ba câu nói
không thể tách khỏi hai chữ "Cố Khải" này.