Thẩm Tịch chợt hoảng hốt, rồi lại có cảm giác như được trở về mấy
năm trước, mấy ngày nghỉ thời cấp ba các cô cũng thường hẹn ở tiệm trà
sữa rồi tám chuyện về việc học và trai đẹp.
Thời gian thấm thoát trôi đi, rất nhiều thứ đã cảnh còn người mất, mà
điều khó có được nhất là tình bạn của các cô vẫn lưu lại trong cuộc sống
đầy bận rộn và phức tạp này.
Thẩm Tịch cong khóe miệng, rồi đang muốn nhấc chân đi qua thì lại
thấy thanh niên ngồi bên cạnh Trình Hạ cũng xoay người nhìn về phía này,
thế là bước chân của cô chợt sững lại.
Thẩm Tịch híp mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc cười thành Husky kia.
Đây là thế nào?
Thẩm Tịch nhíu mày rồi bước trên giày cao gót qua đó, sau là ngồi
xuống đối diện với bọn họ: "Hai người..."
Đúng lúc đó cô lại dừng tra hỏi, ánh mắt đảo qua hai người như chờ họ
giải thích.
"Học tỷ Thẩm Tịch, để em tự giới thiệu một chút, em là Cố Khải."
Cố Khai đưa tay nắm thành quyền giả mà để bên miệng, sau đó hắng
giọng một cái và đan mười đầu ngón tay với Trình Hạ: "Là bạn... ha ha ha
trai ha ha ha của Hạ Hạ ha ha ha ha ha..."
Lúc cậu ấy nói lời này còn cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng vì nhịn
cười mà khóe miệng như sắp co giật cả rồi. Cuối cùng cậu ấy vẫn không
nhịn được, lúc đang nói hai từ "bạn trai" thì đã cười phá lên.
Thẩm Tịch: "..."
Trình Hạ: "..."