"Đủ rồi, đủ rồi!" Cuối cùng Thẩm Tịch cũng cắt ngang, cô xoay người
và nhón chân lên che miệng Tiết Diễm lại không cho anh nói nữa, trên mặt
lại là vẻ không nhịn được cười.
Cô cố nén khóe miệng muốn cong lên của mình: "Lần này coi như
xong, lần sau không tha cho anh dễ như thế đâu."
"Không có lần sau." Tiết Diễm đáp lại như vậy. Lúc nãy anh đã nói
không thể rõ hơn được nữa, vì nhớ tới thể diện và tình đồng môn nên chỉ
cảnh cáo đúng quy củ, nếu không...
Tiết Diễm rũ mắt để giấu vẻ sắc bén trong mắt. Anh tiện thể ôm eo của
Thẩm Tịch, để cô kề sát với mình rồi dụ dỗ: "Tiểu Tịch, em không nghĩ đến
việc dùng áo này làm đồ ngủ à? Anh có nhiều sơ mi kiểu này lắm, tối nay
thử màu đen không?"
Thẩm Tịch: "..."
Đồ trong ngoài bất nhất, cút!
*
Thẩm Tịch hẹn với Trình Hạ ở quán cà phê "Nguyện Nhĩ" gần trường
đại học của cô ấy.
Quán cà phê không lớn nhưng được điểm ở cảnh trí đẹp, ánh sáng vừa
phải, xung quanh là cây xanh, âm nhạc trong trẻo khiến tinh thần thư giãn
và tạo nên bầu không khí đặc biệt.
Thẩm Tịch vừa vào quán cà phê đã nghe thấy có người gọi tên mình,
khi nhìn qua thì đúng là Trình Hạ.
Cô ấy đang đứng ở vị trí gần cửa sổ nào đó và vẫy tay ra hiệu với bên
này.