Thẩm Tịch vẫn chưa nguôi giận, cô chống tay ở ngực Tiết Diễm và đẩy
anh ra một chút, sau đó còn khí phách mở miệng: "Đừng tưởng ngon ngọt
thì em không giận nữa."
"Thế thì làm nhé?" Tiết Diễm cúi đầu định dùng hành động để lấy lòng
cô, nhưng lại bị Thẩm Tịch đập vào miệng và ngăn trở cái hôn kia.
Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn anh rồi nghiêm túc nói: "Bạn học Tiết
Diễm, hiện giờ em đang nghiêm túc nói cho anh biết: Thẩm Tịch em đang
ghen với học muội họ Vưu kia, đồng thời cũng rất tức giận, hậu quả nghiêm
trọng lắm đấy."
Cô nói xong thì muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Tiết Diễm, rồi xoay
người về phòng tắm rửa mặt.
Dù giọng của cô có nghiêm túc, nhưng Tiết Diễm vẫn không nhịn được
mà cong mặt mày.
Đây là lần đầu tiên anh thấy có người nghiêm túc nói với người khác
rằng mình đang ghen như thế.
Thẩm Tịch thấy mặt anh còn đầy ý cười thì sắp muốn mài răng luôn
rồi, cô vứt xuống câu "Anh kiểm điểm cho tốt đi", rồi tránh ra khỏi ngực
Tiết Diễm và xoay người vào phòng tắm.
Tiết Diễm không nhanh không chậm theo sau cô để "kiểm điểm".
"Tiểu Tịch, sao em lại xinh thế."
"Tiểu Tịch, em ghen mà cũng xinh."
"Tiểu Tịch, em mặc đồ này đẹp thật đấy, chân dài hai mét mốt."
"Tiểu..."