Cậu ấy cười tới vui sướng, nhưng lại thành quá đột ngột trong quán cà
phê an tĩnh này, đột ngột đến mức khiến mấy người bàn bên đều nhìn sang.
Thẩm Tịch lặng lẽ lấy tay che nửa mặt rồi nhìn về phía Trình Hạ:
"Thằng nhóc này là ai?"
Trình Hạ cũng lặng lẽ thu tay đang bị nắm chặt mà che mặt, sau đó bất
lực mở miệng: "Đừng hỏi tao, tao cũng không quen."
Cố Khải: "... Đừng thế mà QAQ."
"Thế nên hôm nay mày tìm tao là để cho tao ăn thức ăn chó?"
Thẩm Tịch khoanh tay và dựa lưng lên ghế, sau đó liếc nhìn đôi tình
nhân này.
"Tịch của tao, đừng khách khí như thế chứ." Trình Hạ chống cằm và
nháy mắt với Thẩm Tịch: "Đây chẳng là muốn cảm ơn mày làm bà mai à,
thế nên muốn mời mày bữa cơm."
Thẩm Tịch mặt không đổi sắc nhìn cô ấy: "Thế sao mày không mời cả
bạn học Tiết nhà tao nữa, mời mỗi mình tao đến xem hai người show ân ái,
vẫn là cố tình mời tao đến ăn thức ăn chó đúng không?"
Thật ra Thẩm Tịch nói không sai, đúng là Trình Hạ muốn báo "thù"
cho thời cấp 3 thường xuyên bị cô và Tiết Diễm làm mù mắt chó.
Trình Hạ bị nhìn thấu âm mưu thì cũng không xấu hổ, cô ấy cười hì hì:
"Thức ăn chó phải ăn, cơm cũng nên ăn, muốn ăn gì thì tùy, hôm nay chị
đây bỏ tiền túi ra mời bạn thân." Cô ấy rướn người lên phía trước: "Có điều
chúng ta tâm sự và ôn chuyện đã."
Cố Khải thức thời đứng lên: "Vậy em ra sảnh gọi món trước, hai người
nói chuyện đi."