Con ngươi hẹp dài, lại đen thẫm thâm thúy, như thể có thể hút người ta
vào trong.
Lúc nhìn người khác sẽ khiến họ bất giác thấy lo lắng và yếu thế.
Bây giờ anh đang nhắm mắt, cũng giảm đi chút cảm giác khó tới gần.
Ánh mắt Thẩm Tịch lại rơi xuống môi của anh, cô chợt nhớ sau khi
yêu nhau, trong một đêm miên man nào đó, Tiết Diễm từng thừa nhận trước
khi yêu nhau, anh vẫn luôn có ý nghĩ muốn hôn cô. Lúc triền miên, dường
như anh cũng rất thích hôn môi cô.
Cô thuận miệng hỏi một câu vì sao thì nhận được câu trả lời chỉ có hai
chữ —— mê người.
Khi đó, cô chỉ ồn ào nói câu dẻo miệng rồi cũng không để trong lòng,
bây giờ cô bỗng hiểu được lời giải thích này của Tiết Diễm.
Khi thích một người, bạn sẽ nhìn thấy tất thảy của anh ấy qua một lớp
"filter".
Dù anh ấy chỉ vô tình liếc nhau với bạn, bạn cũng có thể đắm chìm
trong ánh mắt lơ đãng của anh, rồi vì thế mà mặt đỏ tim run, không biết tại
sao lại cam lòng trầm mê.
Thẩm Tịch co người lại trong chăn, tiến vào trong ngực Tiết Diễm, dán
mặt vào ngực và đưa tay ôm eo của anh.
Vòng eo cường tráng và rắn chắc khiến cô không nhịn được mà sờ
nhiều thêm hai lần, sau đó mặt vùi trong ngực Tiết Diễm bất giác lộ ra nụ
cười si ngốc.
So với đôi mắt, quả nhiên cô vẫn thích vòng eo thon này hơn.
Đúng là bảo bối.