"Hôm nay em phải đi rồi..."
Tiết Diễm được Thẩm Tịch nhắc mới nhớ ra là hôm nay cô phải đi, anh
thở dài một hơi đầy vẻ không nỡ.
Thẩm Tịch thấy anh chợt trầm xuống trong nháy mắt, rồi nghĩ đến việc
phải tách ra thì tâm trạng cũng không quá vui vẻ.
Cô đang định lên tiếng an ủi, nhưng lại nghe Tiết Diễm mở miệng
trước bằng giọng đương nhiên: "Nếu sắp phải đi rồi, vậy càng phải an ủi
anh một chút, ví dụ như việc này."
Anh vừa nói vừa cầm tay Thẩm Tịch rồi đặt vào nơi không thể miêu tả
nào đó.
Thẩm Tịch: "..."
An ủi cái đầu anh!
*
Dù có không nỡ thì vẫn phải chia tay.
Thẩm Tịch ngồi máy bay xuôi Nam, bay trở về thành phố C và tiếp tục
thời gian yêu xa đầy đau khổ.
Bất giác đã sang Đông, thời tiết cũng dần chuyển lạnh.
Phương Nam ướt lạnh không thể so với phương Bắc, trong nhà có hệ
thống sưởi khô, bên ngoài mặc áo khoác vải bông. Nơi đây mới thật khiến
cho người ta lạnh run, chỉ nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ thôi mà hai
tai đã phát lạnh.
Cuối kỳ này Thẩm Tịch không có nhiều môn, bài thi các môn cũng đã
kết thúc vào tháng cuối cùng của kỳ.