Cái lợi của việc học trong vùng là thế này, lúc nhóm bạn cùng phòng
phải tranh vé máy bay và vé tàu trước một tháng, vì Tết đến giá vé sẽ tăng
vọt, thì những người học trong vùng chỉ cần kéo vali ra ngoài, bắt một cái
taxi rồi chưa tới nửa tiếng đã về tới cửa nhà.
Theo lý thuyết thì sinh viên đi học xa nhà về phải được nhận đãi ngộ
cấp công chúa hoàng tử, mẹ đã lâu không gặp sẽ trái một câu bảo bối, phải
một câu con ngoan, trong tủ lạnh còn để phần tất cả những món đồ ăn vặt
bạn thích nhất, trên bàn bày đủ loại tiệc.
Nhưng đến lượt bà Thẩm thì đó chỉ là mơ mà thôi.
Lúc nghe được tiếng mở cửa, bà Thẩm đang nhàn nhã xem TV trong
nhà, mắt cũng không thèm ngước lên mà chỉ miễn cưỡng nói: "Thẩm Tịch
về rồi đấy à? Đúng lúc đấy, đi rót cốc nước cho mẹ."
"Mẹ, con vừa mới về mà mẹ đã sai con rồi." Thẩm Tịch hơi chết lặng,
nhưng vẫn thả vali xuống rồi đi rót nước tới.
Cô ngồi cạnh bà Thẩm, còn cố tình ngồi sát, giả vờ nói với vẻ bất mãn:
"Ép con thế này, mẹ không sợ mai còn chạy về nhà cũ à?"
"Ép cái gì? Con tưởng con là dưa hấu, ép một cái là ra nước chắc?" Bà
Thẩm liếc cô một chút: "Chẳng phải con định chờ Tiết Diễm về rồi chạy
sang ở bên kia à, còn cần mẹ đuổi nữa?"
Thẩm Tịch bị nhìn thấu thì nịnh nọt, cầm tay của mẹ mình mà nũng
nịu: "Bà Thẩm của chúng ta đúng là lợi hại, con chưa nói mà đã đoán ra
rồi."
Cô nhìn quanh nhà một vòng: "Chú Lê đâu ạ?"
Vừa mới hỏi thì Lê Trịnh Hùng cũng đẩy cửa bước vào, còn xách theo
hai túi đồ ăn lớn.