Khác với kiểu thi dồn vào một tuần của rất nhiều đại học khác, viện Y
Học đại học Z không sắp xếp thi vào tuần cuối cùng, mà phân bố vào tháng
cuối cùng của kỳ.
Mới vào tiết, Thẩm Tịch đã phàn nàn với Tiết Diễm, chỉ cần chọn môn
xong thì mỗi tháng cuối kỳ đều như thi đại học.
Người khác thi khổ sở trong một tuần, cô thi khổ sở trong một tháng.
Khắp nơi trong đại học Z đều là học bá, không ai trong số họ cần thầy
cô giáo trông coi mà tự giác học hành sớm chiều, ôn tập trong phòng tự học
ở thư viện, về KTX lại gặm sách chuyên ngành, khiến học bá định ăn no
chờ chết định, tiếp tục ngủ quên trên chiến thắng như cô cũng áp lực nặng
nề, không thể không điên cuồng như gió đêm, à không, phải là hăng hăng
hái hái.
Bây giờ nghĩ lại, điểm tốt nhất của việc thi xong sớm như thế là được
về nhà, sau đó hưởng thụ "hệ thống lò sưởi đáng yêu" ở nhà.
Càng đến cuối năm thì Tiết Diễm ở bên kia càng bận rộn, vẫn chưa biết
ngày về. Trong lúc anh đang ngày đêm khai thác trò chơi mới, Thẩm Tịch
đã thảnh thơi lên xe về nhà, còn gây thù chuốc oán bằng cách chụp ảnh trên
xe rồi gửi qua, khiến Tiết Diễm phải dở khóc dở cười.
Sau khi bà Thẩm và Lê Trịnh Hùng kết hôn, nhà Thẩm Tịch đã dọn tới
nhà họ Lê ở thành phố C. Nhà ở khu cũ được bà Thẩm giữ lại, nói là làm
của hồi môn cho Thẩm Tịch, nhưng Thẩm Tịch biết bà Thẩm như vậy là
không bỏ được nơi từng ở nhiều năm kia.
Vì Lê Giai làm việc trong lĩnh vực này, nên thường bay đi bay về rất
nhiều nơi, rất ít khi về nhà, chỉ sát Tết mới nhận được giấy nghỉ phép về
nhà.