Khi thấy Thẩm Tịch, ông hơi ngạc nhiên: "Tiểu Tịch về rồi đấy à?"
"Chú Lê ~" Thẩm Tịch ngọt ngào gọi một tiếng, nịnh nọt tới không cần
mặt mũi: "Ôi chao, lâu ngày không gặp, chú lại đẹp trai hơn rồi!"
"Miệng Tiểu Tịch thật là ngọt." Lê Trịnh Hùng hơi xấu hổ, sau lại nói:
"Sao về mà không gọi điện trước? Chú còn định mua đồ xong đi đón cháu
đấy."
"Có mỗi việc đó thôi, người lớn thế rồi đâu thể lạc mất được, còn định
để anh đi đón nữa?" Bà Thẩm ở bên cạnh mỉa mai một câu, bà thấy ông
mua nhiều đồ ăn như thế, thì vừa đứng dậy xách đồ giúp vừa ghét bỏ nói:
"Còn hơn mười ngày nữa mới Tết, anh mua nhiều đồ ăn thế này là muốn nó
ăn vỡ bụng à?"
Lê Trịnh Hùng cười ha hả: "Toàn là đồ Tiểu Tịch thích ăn, con bé ở
trường chắc chắn không được ăn ngon, về nhà đương nhiên phải ăn nhiều
một chút."
"Anh chỉ biết mua thôi, mua về không phải đến tay em nấu à?" Bà
Thẩm lườm ông một cái, nhưng tay lại quen thuộc nhận túi từ tay ông rồi
mang vào phòng bếp.
Lê Trịnh Hùng gãi gãi đầu: "Vậy anh vào giúp nhé?"
Bà Thẩm xua tay: "Giấm với xì dầu còn không phân biệt được, anh vào
chỉ càng rối hơn thôi."
Thẩm Tịch tinh mắt cũng chạy vào bếp nịnh nọt: "Mẹ, có cần con vào
giúp mẹ không?" Nói xong còn vén tay áo lên định rửa rau, nhưng đã bị bà
Thẩm ngăn lại.
Bà Thẩm ghét bỏ đẩy cô ra khỏi phòng bếp: "Ra mau ra mau, con còn
không bằng chú Lê, đừng ở đây gây phiền thêm nữa."