Thẩm Tịch ngấm ngầm đắc ý.
Nhưng một giây sau, cô đã không sung sướng được như vậy nữa.
Cô đang rúc vào người Tiết Diễm, cả người dán lên người anh, hai
người lại mặc áo ngủ mỏng manh, cách hai tầng vải thật mỏng đó có thể tùy
ý cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương truyền đến.
Thế nên... Giờ phút này cô cũng cảm nhận được thứ đang chống lên
bụng mình, nơi nào đó ấm nóng đã dần trở nên cứng rắn.
Dù biết đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào sáng sớm, nhưng
Thẩm Tịch vẫn không nhịn được mà hoảng hốt trong lòng.
Không phải cô mới sờ hai lần thôi sao? Đây cũng mới là... lần thứ hai...
Thẩm Tịch như tên trộm bị bắt quả tang, cô vội vàng định thu lại tay
đang ôm eo Tiết Diễm, nhưng lại bị đối phương tóm được.
Cô vô thức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người trong cuộc.
Ánh mắ kia tỉnh táo, đâu có chút buồn ngủ nào?
"Anh tỉnh rồi... à..." Thẩm Tịch cười gượng mở miệng, trong đầu lại
chột dạ không thôi.
Tiết Diễm buồn cười nhìn cô: "Nếu anh chưa tỉnh, em còn định làm gì
nữa?"
"Em không làm gì cả!" Thẩm Tịch vừa nói vừa lặng lẽ muốn rút tay
về, nhưng vẫn bị đối phương tóm chặt.
Thẩm Tịch nhìn hiệu quả và lợi ích trong mắt Tiết Diễm thì chợt hiểu
ra điều gì đó. Cô đáng thương chớp mắt nhìn anh rồi thương lượng: "Hôm
nay em phải đi rồi, không làm gì à?"