Tiết Diễm bị lời nghiêm túc này của cô chọc cười, tâm trạng phiền
muộn mới vừa rồi cũng tiêu tan. Anh dịu dàng nói: "Vậy em nói với người
khác, em là bà Tiết."
"Bà, bà Tiết cái gì!" Mặt Thẩm Tịch chợt đỏ lên, cô ấp úng cứng miệng
với anh: "Em vẫn, vẫn chưa gả cho anh đâu."
Lúc này đèn xanh sáng lên, Thẩm Tịch vừa già mồm với Tiết Diễm,
vừa băng qua đường cùng dòng người.
Khi đi đến bên đường đối diện, Thẩm Tịch vừa lúc thấy xe buýt đến
trường Nhất Trung, cô vội vã chạy qua rồi lên xe, tìm một chỗ ở phía sau để
ngồi xuống.
Vào giờ này xe không có nhiều người.
Thẩm Tịch ngồi gần cửa sổ, tay tì lên cửa kính rồi khoe vào điện thoại
với Tiết Diễm: "Anh đoán bây giờ em đang đi đâu?"
"Nhất Trung."
Tiết Diễm chưa đợi Thẩm Tịch nghĩ xem phải khoe câu tiếp theo thế
nào, mà đã chắc chắn nói ra câu trả lời chính xác.
Thẩm Tịch thất bại nói: "Sao chuyện gì anh cũng biết thế? Có thể nói
chuyện vui vẻ không đây?"
Tiết Diễm cười một tiếng trầm thấp, hỏi lại: "Nếu không thì em đoán
xem, bây giờ anh đang ở đâu?"
"Công ty, trên đường đến công ty, gặp khách hàng, trên đường đi gặp
khách hàng."
Thẩm Tịch không do dự nói ra đáp lại rồi lại hỏi anh: "Em đoán đúng
không?"