"Ừm." Tiết Diễm lên tiếng: "Đang trên đường đi gặp khách hàng."
Thẩm Tịch không quá vui khi trả lời đúng, mà lại hơi đau lòng vì anh,
sắp sang năm mới rồi mà anh vẫn đang bôn ba ở thành phố B.
Dù đau lòng, nhưng ngoài miệng cô giả vờ cảm thán như không có
việc gì: "Tổng giám đốc Tiết nhà em đúng là cần cù như ong mật, sắp sang
năm mới rồi mà còn chạy vạy bên ngoài."
Tiết Diễm cũng nói thuận theo cô, giả vờ như không thể làm gì:
"Không còn cách nào khác, cuộc sống quẫn bách, anh phải tiết kiệm tiền
nuôi vợ."
"Miệng dẻo kẹo." Thẩm Tịch nín cười mắng anh một câu, rồi lại hỏi:
"Vậy lúc nào anh mới về được? Mọi người chờ anh về chụp ảnh gia đình
đấy, ông chủ Tiết."
"Sắp rồi, hôm nay đi gặp khách hàng cuối cùng của năm nay, chỉ sợ
người chủ này không đồng ý điều kiện của anh."
"Khách hàng nào mà khó giải quyết vậy?" Thẩm Tịch lo lắng nhăn
mày: "Cả anh cũng không có cách à?"
"Vẫn ổn." Tiết Diễm trả lời qua quýt: "Cũng không coi là quá khó giải
quyết."
Đúng lúc này, xe đến bến của trường Nhất Trung, Thẩm Tịch vừa đứng
lên chuẩn bị xuống xe, vừa tiếp thêm sĩ khí cho Tiết Diễm: "Cố lên, chia
phần may mắn năm nay của em cho anh đấy, lần này chắc chắn sẽ hợp tác
thành công! Em xuống xe đã, không tán gẫu nữa, tóm lại là cố lên!"
Cô nói mấy câu "cố lên" liên tiếp để động viên Tiết Diễm, sau đó mới
cúp điện thoại.