Quả nhiên vì nghỉ Đông nên Nhất Trung không có bao nhiêu người,
cổng trường học cũng vắng hoe.
Trước kia luôn chê trường quá nhiều người, lần nào tan học cũng giống
như giao thông sát Tết, khi nhìn lại đều là những hàng đồng phục xanh
trắng.
Bây giờ không có người tới lui lại có vẻ hơi hiu quạnh.
Thẩm Tịch quá nhàn rỗi và nhàm chán nên mới đến Nhất Trung đi dạo,
cũng không họp lớp với các bạn cùng lớp, chỉ có nghỉ Đông năm nhất và
nghỉ hè là họp lớp hai lần, còn không có mấy người thường liên lạc thường
xuyên trong mấy năm này.
Cô thường liên hệ nhiều nhất với Trình Hạ, ngay cả người có quan hệ
họ hàng như Từ Hạo cũng vì năm thứ hai đại học ra nước ngoài, mà hai
năm nay không liên lạc chút nào, không biết tình hình gần đây của đối
phương ra sao.
Dù là nghỉ Đông nhưng cổng lớn của trường vẫn mở. Cô đi vòng
quanh trong trường một vòng rồi nhìn phòng học lớn mới xây, khung cảnh
hơi xa lạ khiến người ta không khỏi cảm khái.
Đương nhiên cảm khái nhất vẫn là... dù học ở trường nào, cũng là bọn
họ vừa tốt nghiệp thì xây sửa!
Nhìn toàn bộ nhà ăn được sửa mới, nhìn đường chạy và thảm cỏ trên
sân vận động, nhìn tòa nhà dạy học nghe nói là chuyên dụng cho cấp ba...
Đúng là càng nhìn càng ghen tị! Càng nhìn càng tức giận! Giận mình tốt
nghiệp quá sớm.
Thẩm Tịch thong dong ra khỏi trường, đa số các cửa hàng nhỏ bên
cạnh cổng trường đã đóng cửa, chỉ có một hai nhà vẫn còn kiên cường kinh
doanh tiếp.