"Không phải." Lâm Gia Âm lắc đầu, khóe miệng lại bất giác cong lên
nụ cười: "Tôi đang chờ người, hẹn cùng tới thăm Nhất Trung."
Thẩm Tịch thấy vẻ miệng ngậm ý cười này của cô ấy thì đáy lòng chợt
run lên: "Bạn trai?"
Lâm Gia Âm cười cười mà không nói gì.
Thẩm Tịch thấy cô ấy ngầm thừa nhận thì chợt nhớ đến Từ Hạo. Dù
hai năm này không liên lạc với anh ấy, nhưng trước khi xuất ngoại, Từ Hạo
đã từng tán gẫu với cô một lần.
Anh ấy nói đời này trông thấy người đẹp là hai mắt nhìn đăm đăm,
nhưng lần đầu nhớ mãi không quên với một người như vậy.
Lúc ấy Thẩm Tịch cười anh ấy, thích thì theo đuổi thôi, dù anh có dùng
hết công lực không biết xấu hổ cũng chưa chắc đã thành công, nhưng nếu
cứ sợ hãi và rụt rẽ mãi, thì nhất định sẽ không thành công.
Sau này Từ Hạo liên lạc với cô ấy, tiện thể nói tin sẽ đi du học.
Năm đó thi đại học xong, Lâm Gia Âm cũng không điền bảng nguyện
vọng mà ra nước ngoài. Chỉ có một số ít người trong lớp biết được tin này,
mà Thẩm Tịch là một trong số đó.
Thế nên lúc Thẩm Tịch biết tin Từ Hạo sẽ đi du học, thì không cần
nghĩ cũng biết anh ấy như vậy là vì ai.
Bây giờ, Từ Hạo không đem về tin đã theo đuổi được nữ thần cho cô,
mà cô lại biết tin đối phương đã có bạn trai từ chính người trong cuộc.
Thẩm Tịch lơ đãng liếc Lâm Gia Âm ở một bên, khi thấy khóe miệng
khó giấu được ý cười của cô ấy thì càng đồng cảm với Từ Hạo hơn.