Năm đó Từ Hạo làm thế nào cũng không theo đuổi được, không thể
nào dỗ được đóa hoa cao lãnh, vậy mà bây giờ cô ấy lại trở nên dịu dàng và
nở nụ cười ngọt như mật vì một người đàn ông khác.
Anh họ hàng xa và chiến hữu Từ Bấn Loạn của cô... sao lại rước về
một chữ "thảm" thế này!
Nhưng dù sao đây cũng là tình cảm của người khác, cô không tiện xen
vào, càng không thể nhắc tới Từ Hạo trước mặt người đã có bạn trai là Lâm
Gia Âm.
Thẩm Tịch đứng lên rồi nói: "Cậu đã hẹn bạn trai rồi, vậy tôi không
quấy rầy thế giới của hai người nữa, hai người chơi vui nhé."
Cô vừa dứt lời thì đã bị Lâm Gia Âm gọi lại: "Thẩm Tịch, thật ra..."
"Gia Âm! Ngại quá, anh đến muộn... Em Tịch!?"
Lâm Gia Âm còn chưa nói hết câu, thì đã bị một nam thanh niên hăng
hái chạy tới tiệm trà sữa cắt lời.
Thẩm Tịch sững sờ nhìn Từ Hạo đường xa mệt mỏi, rồi lại quay đầu
nhìn Lâm Gia Âm, khi thấy đối phương cúi đầu đầy xấu hổ thì chợt không
phản ứng kịp.
Cuối cùng vẫn là Từ Hạo hào sảng bước tới, vỗ vỗ vào vai Thẩm Tịch
như hai người anh em: "Ồ, em Tịch, lâu ngày không gặp, béo lên nhiều đấy
nhỉ!"
Thẩm Tịch: "..."
Thẩm Tịch đẩy móng chó của Từ Hạo ra rồi vô cảm mở miệng: "Từ
Bấn Loạn."