được vẻ đắc ý của Từ Hạo.
Thẩm Tịch hứ một tiếng: "Đúng nhỉ, dù sao độc thân vài chục năm
cũng luyện được tốc độ tay đó, Từ độc thân mà."
"Thôi, đừng quấy rầy chị đây chăm chỉ học hành nữa, cúp đây."
Thẩm Tịch không đợi Từ Hạo ở đầu bên kia nói gì mà đã cúp máy rồi
tiếp tục múa bút thành văn.
Cô chép rất có kỹ xảo, còn cố ý chọn sai một hai đáp án với bài nào chỉ
có đề bài và kết quả, còn bài nào có đề bài và chữ "giải" thì cô sẽ thành
thành thật thật chép cả quá trình giải và đáp án vào.
Cứ như vậy nên cô vẫn chép chậm chạp như cũ.
Nửa ngày trôi qua mà mới giải quyết được non nửa đống bài tập, Thẩm
Tịch vứt bút xuống rồi duỗi lưng một cái.
Cô quay ra nhìn thấy giờ vừa đúng vào giờ cơm nên khóa cửa xuống
nhà, sau đó vào thang máy tòa nhà đối diện rồi ấn nút lên tầng "12".
Hai ngày trước, mẹ cô tình cờ gặp được bạn đại học xa cách đã lâu.
Sau khi biết nhà đối phương ở đối diện nhà mình thì hai người đều muốn tụ
họp. Đây chẳng phải chuyện dĩ nhiên sao, vì thế họ hẹn ăn cơm ở nhà người
bạn đại học kia của mẹ để trò chuyện mấy việc vặt vãnh thường ngày.
Thẩm Tịch thì thế nào cũng được, dù sao cũng không quá xa mà lại
được ăn chực, sao lại không đi cơ chứ?
Thẩm Tịch vừa vào nhà đã ngọt miệng gọi: "Dì Trâu."
Trâu Tĩnh Thu vui vẻ "ừ" một tiếng, sau đó thân thiết kéo tay Thẩm
Tịch vào rồi trò chuyện với cô vài câu. Tiếp đến dì lại nghĩ một đứa bé ngồi
nghe hai phụ nữ trung niên nói chuyện phiếm thì nhàm chán lắm, vì thế bà