quay sang gọi hướng vào trong phòng: "Tiết Diễm! Khách tới rồi, mau ra
đây tiếp khách!"
Thẩm Tịch: "..."
Đây là lần đầu tiên cô biết "tiếp khách" có thể dùng như thế đấy.
Sau khi gọi nửa ngày mà không thấy ai đáp lại, Trâu Tĩnh Thu nói bừa
câu gì đó rồi đẩy Thẩm Tịch vào phòng, để cô tìm con trai nhà mình mà
chơi.
Thẩm Tịch bị đẩy vào phòng còn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe thấy
tiếng mẹ mình gọi bạn cũ từ phòng khách, thế là cửa phòng bỗng chốc bị
đóng sập lại ngay.
"..."
Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật rồi đột nhiên thấy dì Trâu này thần
kinh thô y như bà Thẩm tùy tiện nhà mình vậy.
Căn phòng này sạch sẽ đến mức con gái như Thẩm Tịch cũng thấy
không bằng. Sàn nhà không có một hạt bụi, đồ đạc ở đây cũng ngay ngay
ngắn ngắn, nhưng rõ ràng là... không có ai ở đây mà?
Thẩm Tịch đang nghĩ hay là dì Trâu mở nhầm cửa thì nghe thấy "xoạt"
một tiếng, sau đó cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra.
Cô bất giác nhìn sang, sau đó... trông thấy bức tranh mỹ nhân tắm.
Một nam sinh khôi ngô đang đứng ở cửa, vì vừa tắm xong nên cậu chỉ
mặc quần đùi, trên đầu chụp một cái khăn mặt, tóc ướt đẫm đang liên tục
nhỏ nước xuống dưới dọc theo xương hàm của cậu rồi nhỏ xuống bả vai
thon gầy. Tiếp đó, nước lại thuận thế trượt xuống dọc theo lồng ngực trắng
nõn, đi qua bắp thịt ở bụng dưới rồi dọc theo đường nhân ngư mà trượt vào
trong quần đùi.