Thẩm Tịch lẳng lặng ngắm cậu, sau khi đối mắt với đôi mắt đen nhánh
thâm thúy của cậu thì lại không kìm được mà... huýt sáo một tiếng.
Sau khi huýt sáo xong, cô mới nhận ra mình vừa làm gì nên vội vàng
xin lỗi. Tiếp đó cô làm một mạch các động tác từ che mũi, xoay người tới
chạy ra mở cửa rồi đóng cửa "sầm" một tiếng.
Về phần vì sao lại che mũi thì gần đây cô bị nóng, sợ không nhịn được
sẽ chảy máu mũi tại chỗ.
Da mặt Thẩm Tịch có dày thật nhưng đã thấy hết cơ thể con trai nhà
người ta rồi nên cũng không tiện ở lại đó nữa. Cô cố gắng lấy cớ không
khỏe rồi về nhà.
Trên đường về, trong đầu cô đều là da thịt trắng bóng và đôi mắt tối
tăm của cậu thiếu niên kia.
Cô sờ sờ vành tai rồi nhỏ giọng thì thào: "Đẹp trai thật đó."
Vai rộng eo hẹp, dáng người cũng đẹp.
*
Cô bé kia vung cửa chạy đi lâu lắm rồi mà Tiết Diễm vẫn giữ nguyên
tư thế như lúc vừa đi ra từ nhà tắm, cậu cứ đứng ở cửa rồi mím chặt môi
như thế.
Vừa chuyển tới đây mà hiếm khi thời tiết đầu hè lại lành lạnh, nên khi
cậu tỉnh ngủ thì quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn một nửa, vì vậy
mới vào tắm một cái.
Khi con trai ở một mình thì đều tùy ý như thế, Tiết Diễm cũng quen
chỉ mặc quần đùi rồi ra ngoài, lại không ngờ căn phòng "trống rỗng" của
mình đột nhiên xuất hiện con gái.