Mãi đến khi Tiết Diễm vỗ nhẹ vào vai của cô, Thẩm Tịch mới tỉnh táo
lại sau lúc ngây người rồi vội vàng chào to: "Chào chú, chào dì ạ."
"Ừ, lâu ngày không gặp, Tiểu Tịch lại xinh hơn rồi." Trâu Tĩnh Thu
cười nhẹ mà kéo cô: "Đến tâm sự với dì nào."
Thẩm Tịch quay đầu nhìn Tiết Diễm một chút rồi ngập ngừng theo sát
Trâu Tĩnh Thu vào phòng bếp, vừa giúp đỡ bà Thẩm vừa trò chuyện tình
hình gần đây.
Lúc đầu vẫn còn câu nệ, nhưng chưa thận trọng được mấy phút đã bị
bà Thẩm bóc mẽ, thế là cô cả gan cười cười, chủ động nhắc tới những kiến
thức thú vị xung quanh mình.
Tiết Thịnh Cảnh đang chơi cờ tướng với Lê Trịnh Hùng, hai người đàn
ông trung niên khá hợp nhau, ngay cả chơi cờ cũng... cùi như vậy, đến đi lại
nước cờ cũng rất thẳng thắn và đương nhiên.
Tiết Diễm vốn ngồi xem ở bên cạnh, chỉ định lẳng lặng quan sát nhưng
lại bị Lê Trịnh Hùng thuận miệng hỏi nước tiếp theo nên đi thế nào, vậy là
anh cũng tiện tay chỉ một nước, nhưng đó lại đúng là nước cờ đặt Tiết Thịnh
Cảnh vào thế khốn cùng.
Tiết Thịnh Cảnh không vui, ông nghiêm túc khuyên bảo con trai mình:
"Tiết Diễm, xem cờ không được chỉ."
Tiết Diễm thu tay rồi đáp lại.
Nhưng vừa đồng ý xong, thì Tiết Thịnh Cảnh lại nghiêm túc chỉ vào
bàn cờ mà hỏi: "Bố nên đi nước tiếp theo thế nào?"
Tiết Diễm: "..."
Cơm nước xong xuôi, bà Thẩm bàn với Trâu Tĩnh Thu gọi hai hàng
xóm sang cùng chơi mạt chược.