Trước lúc mở màn 30 phút, Thẩm Tịch không thích chờ nên chạy đến
trước máy gắp thú bông, nhét xu vào gắp gấu.
Cô đã thử một dàn máy gắp gấu bông tới mấy lần, lúc đầu còn ghét gấu
bông nào bên trong máy gắp xấu xí nên không thèm, về sau đâu quan tâm
đến xấu hay không, cô chỉ muốn gắp được bất kỳ con nào trong đó, dù là
xấu nhất, vì tốt xấu gì cô cũng đã nhét hơn bốn mươi tệ xinh đẹp vào chỉ để
thắng được một chút.
Nhưng kết quả cuối cùng là cô tội nghiệp nhìn về phía Tiết Diễm, lôi
kéo Tiết Diễm, muốn anh thắng lại số vốn ban đầu cho mình.
Tiết Diễm cũng bất đắc dĩ, anh đi thong dong vòng quanh một dãy máy
gắp gấu bông, rồi chỉ dùng hai lần đã gắp được gấu bông hình heo hồng cho
cô.
Sự lành nghề này khiến Thẩm Tịch phải trợn mắt, há miệng.
Cô dán lên máy gắp gấu bông để quan sát, quan sát một lúc lâu rồi như
bừng tỉnh ra điều gì: "Em biết vì sao anh gắp được nhanh như thế rồi!"
Tiết Diễm hứng thú nhìn cô: "Vì sao?"
Thẩm Tịch thực hiện động tác đẩy kính tiêu chuẩn trong anime để đẩy
chiếc kính không tồn tại, sau đó phân tích rất ra dáng: "Lúc nãy anh đi vòng
quanh các máy là để tìm ra gấu bông dễ gắp nhất, sau đó chọn được gấu
bông hình heo này, thế nên mới gắp được nhanh như thế!"
Cuối cùng cô còn đắc ý nhíu mày: "Em nói đúng không?"
Tiết Diễm cười lắc đầu.
Thẩm Tịch không tin: "Không thể nào, rõ ràng vừa rồi anh cố tình đi
chọn gấu bông này, vừa nhìn thấy bên trong máy đã gắp lên ngay."