Tiết Diễm lắc đầu tiếp, lúc Thẩm Tịch định nói ra phỏng đoán của
mình, anh cầm lấy gấu bông heo hồng rồi giơ trước mặt cô: "Em không thấy
nó rất giống em gái thất lạc nhiều năm của em à?"
Không khí lập tức lặng thinh.
"Hoặc là chị gái?"
Thẩm Tịch: "... Cút!"
Trước khi phim bắt đầu, Thẩm Tịch kiến nghị mua một bịch bắp rang
bơ lớn, vừa xem phim vừa ăn bắp rang.
Từ trước đến giờ cô không thích xem phim Hollywood, mấy âm thanh
chém chém giết giết lọt vào tai cô lại thành bài hát ru con rất dễ chịu. Quả
nhiên không bao lâu sau, bắp rang bơ đã thấy đáy, còn cô bắt đầu buồn ngủ.
Nửa đầu phim thì ăn ăn ăn, nửa sau phim thì ngủ ngủ ngủ, Tiết Diễm
đã quá quen với kiểu xem phim này của bạn gái nhà mình, nhưng trong lòng
vẫn không tránh được mà hơi tiếc nuối.
Anh vốn định nhân dịp xung quanh tối đen mà làm ít việc ý nghĩa,
nhưng lại không ngờ mình vừa quyết định như vậy thì người bên cạnh đã
ngoẹo đầu, ngủ như chết.
Thẩm Tịch ngủ rất ngon, lúc phim kết thúc còn chẹp miệng vì ngủ
chưa đã. Cô xoa xoa cổ đau nhức vì giữ nguyên tư thế trong một thời gian
dài, sau đó lại tràn đầy sinh lực kéo cánh tay của Tiết Diễm xuống khu phố
cũ, hoàn toàn không để ý đến việc bạn trai mình đầy oán niệm vì không
thực hiện được ý đồ.
Bọn họ đi dạo trên đường, lúc đi đến phu phố cũ thì trời đã tối, đèn
neon sáng lên, lúc này đi dạo trên đường rất có không khí.