"Sao lại như thế được?" Tiết Diễm cố gắng để giọng mình thật hòa
nhã, hữu hảo: "Em đáng yêu hơn heo nhiều."
"Đây là khen chắc!" Thẩm Tịch lườm anh một cái.
"Anh sai rồi." Tiết Diễm rất "ngoan ngoãn" nhận sai. Thẩm Tịch thấy
anh nghe lời như thế thì thoải mái hơn nhiều, nhưng một giây sau lại nghe
anh nói: "Thật ra theo lượng ăn của em hôm nay, thì phải tính là có họ hàng
với trâu mới đúng. Dù sao thì chỉ có trâu có bốn dạ dày mới chứa được
nhiều thứ trong một lần ăn như vậy."
Thẩm Tịch: "..."
Chia tay không? Cộng thêm các loại cắt cổ tay, tự sát luôn.
Thẩm Tịch bỏ lại anh rồi thở phì phò đi lên phía trước, Tiết Diễm
không nhanh không chậm theo phía sau, cười nói dễ nghe để dỗ cô.
Một người giận dỗi phía trước, một người dỗ dành phía sau lại thú vị
hơn lúc Thẩm Tịch chỉ lo ăn lo uống nhiều.
Cơn tức này của Thẩm Tịch đến nhanh mà đi cũng nhanh, đây cũng là
lý do Tiết Diễm dám trêu cô như thế, vì sẽ giống như trêu mèo con vậy, vừa
mới bị bạn chọc tức tới giương nanh múa vuốt, nhưng chẳng bao lâu sau lại
kiêu ngạo xán vào để được dỗ dành.
Không phải sao, trước đó cô nhanh chân bước đi, đi đi một lúc bước
chân bắt đầu thu nhỏ lại, chờ anh đuổi theo phía sau.
Tiết Diễm cũng biết tính này của cô nên đi đến bên cạnh Thẩm Tịch,
đưa tay nắm lấy tay cô rồi cười nhẹ nhàng hỏi: "Không giận nữa à?"
Thẩm Tịch lầm bầm như chưa hết giận, nhưng cũng không rút tay về
mà để mặc cho anh nắm.